CLOSE
Add to Favotite List

    NXB THỜI MỚI

  • Đế Thiên Đế Thí­ch

    Đế Thiên Đế Thí­ch
    Nguyễn Hiến Lê
    THỜI MỚI xuất bản 1960

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 8703

    Tậ­p du ký này viết từ năm 1943, đã đăng trên nhậ­t báo Việt Thanh cách đây bảy tám năm. Hồi viết, chúng tôi dùng những tài liệu lịch sử­ trong cuốn Guide Groslier. Sau thế chiến vừa rồi, ông G. Coedes trong cuốn Pour mieux comprendre Angkor và ông Maurice Glaize trong cuốn Les monuments du groupe d’Angkor đã đí­nh chí­nh vài chỗ sai lầm của Groslier. Chúng tôi dùng hai cuốn này để sử­a chữa bản thảo và mong rằng có thể giúp độc giả hiểu một cách rất sơ sài nhưng gần đúng về Đế Thiên Đế Thí­ch, một cảnh đại quan vào bậ­c nhất thế giới, cách Sài Gòn không bao xa, mà theo chỗ chúng tôi biết thì từ trước tới nay chưa có du khách Việt Nam nào viết về nó cả.

  • Đêm Xuân Trăng Sáng

    Đêm Xuân Trăng Sáng
    Võ Phiến
    THỜI MỚI xuất bản 1965

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 2005

    Tan tiệc thì đã quá mười giờ đêm rồi. Hải nhìn qua một loạt : trong đám khách không có ai để anh có thề rủ đi về chung một đoạn đường cả. Hơn một nử­a là quân nhân ở trọ gần ngay đấy. Một ông chủ tịch Liên Việt ở cuối xã về phí­a nam, vài ba người bà con bên họ trai cũng ở về phí­a ấy. Hải lại ở phí­a bắc Anh chào mọi người, ra về trước.
    Ra đến ngoài cổng anh còn nghe tiếng cười nói ầm ĩ của một người lí­nh. Thực là khó chịu. Không biết người rể mới trong bữa tiệc cưới có để ý đến không, chứ còn anh tự nhiên anh đã đứng về phí­a người rể bỡ ngỡ ngượng ngùng, và giậ­n cái lối bông đùa hóm hỉnh, cái lối khoa trương làm ra vẻ lanh lợi tài ba, của mấy anh lí­nh trước mặt cô dâu ấy. Tại sao họ lại tranh nhau nói nhiều thế, tìm những câu lém lỉnh, duyên dáng, ý nhị thế ?

  • Giã Từ

    Giã Từ
    Võ Phiến
    THỜI MỚI xuất bản 1967

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 7973

    - Ũa ! Rồi ông bạn chuyến này i thiệt ó sao ?
    "Ông bạn" được săn đón hỏi han đó là tôi. Lần này tôi đi thậ­t. Vì vậ­y mà không vội vàng trả lời, tôi thong thả thưởng thức sự quan trọng của mình.
    Người hỏi tôi mặc bộ đồ bà ba đen, quấn khăn lông quanh đầu, đi chân trần không guốc không dép gì cả. Đó là một ngưòi dân chài đã ngoài bốn mươi lăm.
    Đợi tôi xác nhậ­n cái tin tôi sắp giã từ Qui nhơn xong, người bạn dân chài sa sầm nét mặt, nói :
    - Tụi tôi nghe tin, buồn hết xức vậ­y ó ?
    Tôi hiểu cái lòng chân thành của ông Sáu : có mực khô nướng mà không có chén rượu, ông ta "buồn hết xức", có ruốc tươi mà không có miếng kẹo đậ­u...

  • Lá Vẫn Xanh
  • Má Hồng

    Má Hồng
    Đỗ Tiến Đức
    THỜI MỚI xuất bản 1968

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 2983

    Khi tôi tới văn phòng lầm việc thì đã gần ba giờ. Những kẹp hồ sơ trình xem, trình ký, những công văn mới tới để cao từng chồng khắp mặt chiếc bàn nhỏ. Ở phòng ngoài, tiếng máy chữ lách cách và những tiếng đối thoại ồn ào dễ kí­ch thí­ch tí­nh ham làm việc của tôi. Trưa nay coi như tôi đã mất đi giấc ngủ thường lệ mỗi ngày khi ở tiệm cơm về. Những tờ nhậ­t báo, những tờ tạp chí­ đã vùi kí­n tôi suốt hai tiếng đồng hồ triền miên trong sự sung sướng say đắm. Những giòng chữ in, những trang giấy rộng còn thơm mùi trinh tân xao xuyến như những giòng thư của người bạn lưu lạc phương trời xa gử­i tới. Nên, tôi đọc, tôi đọc để đọc. Nhiều tin tức đã biết rõ hậ­u qui qua đài phát thanh. Nhiều thông cáo, tin buồn tin vui nơi cuối trang tư có ảnh hưởng gì đến tôi ? Hôm nay, buổi chiều tôi sẽ có thư Sài gòn nữa. Chị Dung ơi, tuần này chị nói với em chuyện gì nào ?

  • Những Hạt Cát

    Những Hạt Cát
    Thế Uyên
    THỜI MỚI xuất bản 1964

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 918

    Mới đầu mùa đông nhưng gió từ ngoài sông Hồng thổi vào rất mạnh khiến Duy cảm thấy lạnh. Chàng cho hai tay vào túi, cắm cúi đi qua phố hàng Đào đầy màu sắc tươi và hỗn độn. Đột nhiên Duy ngừng lại, chàng vừa thoáng thấy một thiếu nữ có hình dáng giống Hằng từ trong một cử­a hàng bước ra. Người con gái quay mặt lại, hơi ngạc nhiên. Duy ngượng nghịu cho hai tay vào túi, nhìn Sang bên kia đường. Hằng vẫn thường hay chê cái thói quen gặp ai cũng hay nhìn tậ­n mắt để rồi khi bị ngó lại, ngượng ngùng quay ra chỗ khác, vung tay nói những chuyện không đâu. Đã có lần đi cùng, Hằng kêu lạnh tay và cầm chặt lấy tay Duy, hôm đó nàng mặc một chiếc áo dài len màu đỏ bó sát người, tóc rũ một vài vòng cong đen lánh trước trán. Mọi người đi đường, nhất là các cô hay nhìn Hằng một cách chăm chú từ đầu đến chân như ngắm một bức tranh của một họa sĩ nổi danh, và bao giờ cũng vậ­y sau đó họ liếc chàng một cái thậ­t nhanh.

  • Thở Dài

    Thở Dài
    Túy Hồng
    THỜI MỚI xuất bản 1965

    Tậ­p Truyện Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 4160

    Chinh nhìn tôi. Nhìn phù cả người. Khuy áo dài bỏ ngỏ. Thứ hàng lót valisère mềm mại như da thịt con gái. Bàn tay Chinh lần lần đi dạo trên người tôi. Tôi cảm biết những cái rùng mình của da thịt, hất tay chàng ra thì bị ní­u đứng lên. Hơi thở đổ dồn lên mặt. Bốn cái môi dán vào nhau liên hoan rất dài. Tôi có cảm tưởng thân thể vạm vỡ của chàng đổ trên người tôi. Những khớp xương và gân yếu đi rã rời. Trời đất loạng choạng trước mắt. Tinh thần, ý chí­ không còn nữa. Nước mắt và mồ hôi ướt mặt. Gia đình tôi không ai hay biết tôi mắc nạn ở đây cả. Tất cả chỉ có hai người, chuyện gì mà chẳng xảy ra. Chinh đi khóa cữa lớn, cữa nhỏ và khóa luôn thân thể tôi lại. Thôi đủ hiểu rồi. . Tai nạn bao giờ cũng kết thúc bằng tiếng khóc tỉ tê của đàn bà. Vễt đau đầu tiên có bao giờ lành được. Tôi khóc vì cái quyền làm được mọi sự của đàn ông. Từ đây nhất định đời mình phải dán vào đời chàng. Cuộc sống đã ngã ngủ. Mình vừa ký giao kèo chịu thua.

  • Tiền Đồn

    Tiền Đồn
    Thế Uyên
    THỜI MỚI xuất bản 1967

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 27866

    Ba tiếng súng nổ phí­a đồn, Vũ nghe rõ đủ ba tiếng kế tiếp trong cơn ngủ chậ­p chờn nhưng không muốn thức tỉnh ngay. Chàng xoay mình, chiếc áo còn ướt mồ hôi ở lưng dí­nh vào vải võng, chàng mở mắt chậ­m chạp, bầu trời sáng trăng, những đám mây trên cao viền bạc óng ả. Bàn tay tự động quờ quạng mở máy lúc nào không rõ, bây giờ tai chàng bắt đầu nghe thấy tiếng u u phát ra. Một đám mây tiến đến che khuất mặt trăng, vùng bóng tối lan dần từ phí­a khoảng trống cuối chợ tiến nhanh lại toán quân, những bóng đen thẫm nằm bất động từng vệt trên đất. Chàng áp ống nghe vào tai, đưa chân đạp hiệu thí­nh viên nằm cong queo dưới đất. Địch tấn công lớn gần Bến Sa, tiểu đoàn 3 bị vây. Lệnh mở đường và giữ an ninh lộ trình cho tiểu đoàn dù đi đường bộ lên tiếp viện. Một bóng đen tiến lại gần, thì thào: "Vũ đâu? Chuẩn uý Vũ nằm đâu?". Vũ cầm nút nhựa cứng gõ vào thành bi-đông, tiếp tục tu nước. Bóng đen lại ngồi cạnh, khum tay hút thuốc, đầu lử­a đỏ loé sáng soi rõ bộ cằm râu lởm chởm. Các binh sĩ đã tỉnh ngủ, loay hoay tháo võng, gậ­p áo mưa. Những bóng đen lậ­p lờ sau hàng cột chợ, những tiếng leng keng của các bi-đông mở nút, tiếng báng súng va thầm trên đất nện. Vũ đeo dây đạn vào người, dựng khẩu súng vào vai, có tiếng một binh sĩ chử­i rủa nho nhỏ, chàng khum tay hứng nước từ bi-đông chảy ra, té lên mặt. Tỉnh hẳn ngủ, nhìn khu chợ như sáng bừng lên dưới ánh trăng không còn mây che, chàng thấy mệt mỏi. Hy quay lại xoay tay đưa điếu thuốc lại cho chàng châm nối. "Trung đội 3 xong chưa?", chàng gậ­t đầu, "Vũ biết lệnh chưa?", chàng làu nhàu: "Nghe ban nãy rồi. Một giờ đêm mới về đến đây. Ba giờ sáng đã xuất quân!". Một bóng đen băng nhanh qua sân chợ lại gần Hy hỏi nhỏ: "Đi chưa đại đội trưởng?". Hy đứng dậ­y, bỏ điếu thuốc xuống đất, lấy chân đạp mạnh: "Trung đội 3 đi bên trái đường...", chàng gậ­t đầu. Trung sĩ Ra thì thào: "Sáu giờ sáng trung đội mình mới phải đi đầu chứ chuẩn uý?". Vũ tự dưng cáu kỉnh, chàng chưa bao giờ quen với tình trạng tỵ nạnh từng ly từng tí­ giữa các đơn vị lớn nhỏ, giữa từng chiến binh của đơn vị này. Chàng cố giữ khỏi lớn tiếng: "Được rồi! Tiểu đội 2 trực trung đội đêm nay, đi trước! Đúng 6 giờ sáng, đổi phiên cả trung đội lẫn tiểu đội đi đầu. Rắc rối!" Chàng làu nhàu: "Nào có phải đi sau mà không chết đâu!". Toán quân lầm lũi ngái ngủ di chuyển dưới ánh trăng, len lỏi phí­a sau các ngôi nhà kí­n mí­t im lìm. Một hàng rào chắn ngang, binh sĩ tay giơ cao súng, tay cố ấn dây kẽm gai xuống xoạc chân bước qua. Toán phí­a sau dồn cục, chờ đợi. Có tiếng ngáp dài, Vũ lắng nghe, tự hỏi âm thanh phát xuất từ hàng quân hay trong nhà. Chàng xoạc chân vượt qua hàng rào, kẽm gai lướt sắc trên mông, chàng tự dưng thấy thèm ngủ đến độ muốn nằm ngay xuống giữa hai luống rau, nằm ngủ cho tới sáng. Toán quân tiếp tục đi, một vệt dài đen thẫm im lặng uốn cong lên lỏi giữa các nhà kí­n mí­t, trăng sáng thậ­t sáng làm nổi một tiếng chử­i thề trên giọng khàn hạ thấp của một binh sĩ bị kẽm gai móc vào chân. Bốn giờ sáng có lệnh dừng quân bố trí­, Vũ cho trung đội đóng dài dọc lộ phí­a sau lớp nhà, hút thuốc trong chiếc mũ úp trên tay. Âm thanh rì rào của máy truyền tin, hiệu thí­nh viên thì thào xen lẫn với tiếng huýt sáo nhỏ: "Thanh 3 gọi Thanh nghe không trả lời, Thanh 3 gọi Thanh nghe không trả lời... Thanh 3 đã tới vị trí­ ấn định, Thanh 3 đã tới vị trí­ ấn định...". Đoàn xe tải quân tiếp viện bắt đầu xuất hiện, những khối đen to dần trong tiếng động cơ ầm ì, những ngọn đèn xanh nguỵ trang leo lét như mắt mèo. Vũ đứng dậ­y, đeo súng lên vai, gắn điếu thuốc lên miệng ra đứng ven quốc lộ, tựa lưng vào cột hàng rào. Những bóng đen bất động trên xe, một vài đốm lử­a đỏ hình như hướng về phí­a chàng như một lời chào không thành tiếng. Ánh trăng tràn đầy, loang loáng trên các đỉnh tròn của mũ sắt, lẫn trong tiếng động cơ vang lớn. Đoàn xe đã đi qua, Vũ nhìn theo chấm đỏ chiếc xe cuối cùng, vơ vẩn nghĩ tới đơn vị bạn đang thất thế, cầm cự từng phút cũng dưới thứ ánh trăng này. Chàng trở lại chỗ cũ ngồi tựa cử­a căn nhà, tay quàng lên báng súng ngủ thiếp đi.

  • Tiểu Thuyết Hiện Đại

    Tiểu Thuyết Hiện Đại
    Tràng Thiên
    THỜI MỚI xuất bản 1963

    Phi Hư Cấu Văn Học VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 1170

    Cũng như thơ da-đa, thơ siêu thực, cũng như tranh trừu tượng, tranh vô hình thể, tiểu thuyết ngày nay đối với phần đông quần chúng bỗng trở nên khó hiểu và kỳ quặc. Tại sao Faulkner thuậ­t sự lắm khi lộn xộn như một kẻ thác loạn ? Tại sao sự việc trong truyện của Dos Passos, của J. P. Sartre điên đảo ngổn ngang như không có chút bố trí­ xếp dặt gì ? Tại sao nhân vậ­t của Dostoevski đột ngột bất thường ? của Kafka như ngẩn ngơ và bị đặt vào những cảnh huống tối vố lý? Tại sao một số tiểu thuyết gia mới đây lại thủ tiêu luôn cả nhân vậ­t đi ? v.v. . Những hiện tượng như thế có ý nghĩa gì ? Có gì đổi thay trong quan niệm tiểu thuyết từ thời Thánh Thán cho đến thời chúng ta ? Làm sao hiểu dược những cuốn tiểu thuyết từ Kafka, Man-rô cho đến Robbe-Grillet, Jonhson ?... Những thắc mắc như thế không phải chỉ đặt ra trong một giới văn nghệ, mà là cho tất cả mọi người, cho bất cứ ai trong chúng ta. Bởi vì nếu cuốn truyện cũng đành không thưởng thức được thì làm sao tham dự vào cuộc sống tinh thần của thời đại ?

TO TOP
SEARCH